Trẻ bị bạo hành, ai nhìn thấy cũng đau xót, phẫn uất, đòi "xử" những bảo mẫu để răn đe kẻ khác. Thế nhưng hãy bình tĩnh để suy xét, chúng ta sẽ nhận ra rằng: lỗi không phải của riêng ai.
Trách "cô giáo" 1, trách cha mẹ 10
Bố của cháu bé bị bạo hành nói: "Do quá bận việc làm ăn, nhà có đứa em gái tắm cho Khang nên 2 vợ chồng không nhận ra cháu có vết thương trên người khi bị đánh. Khang đi học về hay khóc nhưng chúng tôi vẫn nghĩ đó là biểu hiện bình thường của trẻ con do ban ngày chạy nhảy, vui đùa quá mức nên đêm hay giật mình, khóc nhõng nhẽo. Em gái tôi phát hiện đôi vết lằn, vết lở sau mông của cháu Khang nhưng chúng tôi chỉ nghĩ kiểu như cháu bị lở rồi gãi vậy thôi chứ không để ý lắm."
Đó là lý do có lẽ là phổ biến và quen thuộc nhất nhưng cũng là đáng trách nhất. Ai cũng phải mưu sinh, ai cũng có công việc của mình nhưng hãy đặt ra câu hỏi tại sao có người gặp phải trường hợp trên có người lại không. Đừng nói đó là do đen đủi.
Cha mẹ cũng nên có "cách" để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc với con mình
Chị Nguyễn Hoàng Ngân (Vĩnh Phúc, Ba Đình) chia sẻ: " Những vụ bạo hành trẻ em đâu phải bây giờ mới có. Trước đây chị cũng thấy thời sự họ đưa nhiều rồi thế nên khi con bắt đầu vào mẫu giáo chị đã rất để ý, cho dù đầu tắt mặt tối cả ngày. Dù có bận đến đâu thì đến tối chị phải là người tắm và cho con ăn, không giao phó việc này cho người giúp việc được. Vì đây là khoảng thời gian quý giá trong ngày chị được gặp con, nói chuyện với con. Chị hỏi con xem hôm nay con học được gì, cô giáo dạy con những gì, có thương con không, cô giáo có mắng hay đánh con hay những bạn khác không? Không phải hôm nào cũng hỏi chung câu hỏi như thế nhưng mỗi hôm thủ thỉ với con một ít thì chị sẽ biết được con mình trên lớp học hành, ăn uống như thế nào."
Chị Ngân cho biết thêm: "Còn việc tắm cho con chính là cách chị kiểm tra xem con chị có bị cô đánh hay không. Nói không phải chị đa nghi nhưng đó là cách chị phòng tránh tình huống xấu xảy ra thôi. Chị kiểm tra người con rất kỹ. Thấy mọi người kháo nhau là giáo viên mầm non có cách đánh không bị bầm tím mà vẫn đau chị lo ngay ngáy. Nhưng cái đó chị sẽ làm công tác tư tưởng, nói chuyện với con nhiều hơn để điều tra. Chị cũng giống như người bạn nói chuyện với con thôi".
Một phụ huynh khác chia sẻ: "Chuyện bảo mẫu bạo hành con mình một thời gian dài như thế, bố mẹ còn nhìn thấy vết bầm tím mà cũng không nghĩ con bị bạo hành thì chị thấy bố mẹ bé ấy một là quá cả tin hoặc là vô tâm. Mình nhìn thấy con mình như vậy mà không xót à? Mà nếu xót thì phải tìm hiểu ngay tại sao lại như thế chứ. Theo quan điểm của chị trách người ta 1 thì trách bố mẹ bé đó 10."
Thêm nữa, các bậc phụ huynh nên dạy con cách tự bảo vệ bản thân, biết cách nói không với những điều mình không thích, biết bộc lộ cá tính và suy nghĩ của mình thì sẽ hạn chế được những trường hợp như vậy. Người lớn hay có suy nghĩ "chúng là trẻ con thì biết gì", chính suy nghĩ này đã hạn chế rất nhiều sự phát triển của con. Cha mẹ hãy coi con như những người bạn ngay từ lúc còn nhỏ, bạn sẽ thấy con mình "trưởng thành" hơn suy nghĩ của mình rất nhiều. Nếu như cha mẹ của bé bị bạo hành biết nuôi dạy con, biết quan tâm đúng cách thì có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.
Đánh trẻ là điều cần thiết ?
Sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy. Vì chính cha mẹ chúng cũng đã từng bị đánh và nhờ thầy cô đánh mới nên người. Nhưng xin được nói rõ với các bậc phụ huynh rằng "đánh cũng cần đúng cách".
Khi đi gửi con, các phụ huynh hay có câu cửa miệng: "Trăm sự nhờ cô. Mong cô rèn cho cháu vào nền nếp, cháu mà không nghe cô cứ đánh". Vâng, sẽ đánh chắc chắn là có.
Chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn "kín" với một vài cô giáo đang làm công tác "nuôi dạy hổ" và được các cô cho biết khá nhiều điều. Một cô giáo dạy mầm non tư thục ở Cầu Giấy, Hà Nội (xin được giấu tên) tâm sự: "Không nạt, không đánh là không được. Làm sao mà quản được cả chục học sinh lúc nào cũng nghịch ngợm, bày phá nếu mà không mạnh tay. Bọn em không độc ác như mấy người trong clip kia đâu nhưng việc phạt ngồi bô, phạt không cho ăn, đánh vào mông, vào tay, tát là có."
Cô giáo thứ hai tiếp tục: "Quay camera cũng chả có tác dụng gì đâu chị, vì chả có phụ huynh nào hỏi đến hay muốn xem lại đâu. Bọn em dạy thì cứ dạy thôi. Bé nào mà nghịch quà là phải có một hai cái thước kẻ vào mông, có lần mạnh tay quá cũng để lại vết tím. Bọn em cũng sợ phụ huynh biết nên dặn con là: "Đó là tại con hư nên cô mới đánh. Nếu mẹ hỏi thì con phải bảo con bị ngã". Cũng là bất đắc dĩ thôi chị ạ. Nghề nào cũng có cái khó của nó."
Khi tôi thắc mắc: "Nhưng có nhất thiết phải đánh không? Đánh đến bầm tím như thế thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ và chúng sẽ sợ đi học? "
Thì được cô giáo "giảng giải" : "Trẻ con nhanh quên chị ạ. Chị đánh cũng cần có phương pháp. Không phải cứ tức lên là chị đánh, chị quát mà phải xem từng bé. Ví dụ bé gái thì yếu mềm, hay khóc nên cũng lắm em chỉ phát bằng tay, phạt đứng úp mặt vào tường. Còn bé trai thì đánh bằng thước, đánh bằng tay mạnh chút cũng không sao. Vì thực ra như vậy các con mới ngấm, mới biết sợ, nghe cô. Các mẹ cứ hay thắc mắc là về nhà không chịu nghe lời mà sao lên lớp nghe cô thế, ngoan thế. Đó là do bọn em biết đánh biết dụ cả đấy." (cười tươi)
Tôi tiếp tục hỏi: "Như bé trong clip bị bạo hành mà bố mẹ không biết thì theo em lý do là gì?"
Cô giáo thứ nhất trả lời: "Thế là phải trách cha mẹ chúng chị ạ. Bọn em làm gì thì làm cũng phải để ý đến thái độ của phụ huynh. Cũng có lần em lỡ tay đánh mạnh làm tay con bị tím lại. Sáng hôm sau phụ huynh đến tra khảo ngay, ý kiến là nếu lần sau còn như thế thì sẽ nói với hiệu trưởng xử lý bọn em. Chị bảo như thế thì còn ai dám động đến con họ đúng không? Em nghĩ là cha mẹ bé kia cũng phải xem lại mình."
Cô thứ hai tiếp lời: "Với cả em cũng muốn nói thêm một chút là. Nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ cho con đến trường là giao phó tất cho giáo viên bọn em. Điều này không đúng tí nào. Bọn em có trách nhiệm dạy dỗ, rèn rũa và chơi cùng các con, nhưng cha mẹ vẫn phải là người quan tâm đến con mình nhất chứ. Chỗ em có nhiều bậc phụ huynh khoa học lắm, thành ra bọn em vừa thấy cảm phục vừa quý con của họ hơn. Họ rất hay gọi điện hỏi thăm xem con ăn gì hôm nay, con ăn được hết không, có nhõng nhẽo cô không, con được học gì. Hỏi xong thì họ cảm ơn rất lịch sự. Cái đó là họ cũng đang kiểm tra mình thôi nhưng mà bọn em vẫn thấy coi trọng những phụ huynh như thế chị ạ."
Như vậy, cha mẹ cũng nên nhìn lại toàn cảnh những vụ việc “cô nuôi dạy trẻ” vừa qua để xem lại mình. Vì đâu các con phải chịu những cảnh thương tâm như thế? Đừng chỉ đổ lỗi cho nền giáo dục mầm non của chúng ta non yếu, quá tải, thiếu chuyên nghiệp; đổ lỗi cho lương tâm hành nghề của đội ngũ nuôi dạy trẻ; đổ lỗi cho các con quá nhỏ, chưa biết nói sõi, chưa hiểu đúng sai chỉ biết chịu đựng.
Chúng ta cứ cực lực lên án, phản đối nhưng rồi đâu lại hoàn đó. Nếu như xã hội còn chậm tiến, cơ chế còn nhiều điều đáng bàn, còn phải "chờ" thì chính phụ huynh nên tìm ra cách riêng để bảo vệ cho con mình. Đừng để đến khi xảy ra rồi mới nói tiếc, kêu đau, đòi xử bảo mẫu.
Chính vì vậy ca mẹ cần nhìn nhận lại, đánh giá lại tiêu chuẩn nuôi dạy con, con thật sự cần gì, thiếu gì, trong ánh mắt con có gì sợ hãi, có hiểm họa nào đang đe dọa con không, có biểu hiện gì lạ từ phía con không? Đừng khiến con đơn độc trong cuộc sống ngày càng vội vã và nhiều biến đổi, để lớn lên an toàn, con rất cần cha mẹ chú tâm song hành.

0 comments: